Wednesday, October 6, 2010

Khoảng trống



Các con, đây sẽ là nhà mới của các con. Kể từ bây giờ! - Người phụ nữ tóc đen đứng trước mặt chúng tôi nói to. Đó là một trại trẻ mồ côi.
- Đây là nhà chúng con mãi à? - Một cậu bé mồ côi hỏi.
- Không! Chỉ đến khi nào các con lớn, rồi các con sẽ phải tự kiếm sống!
- Chẳng có ai yêu thương chúng con cả! Chúng con không còn bố mẹ... - Tôi nói to lên.
- Roger, đừng có nói kiểu ấy, nhóc con! - Người phụ nữ quát tôi.
- Nhưng đó là sự thậ mà! CHúng con không bao giờ có bố mẹ nữa, phải không? - Tôi ngang ngạnh hỏi.
Căn phòng trở nên im bặt khi những đứa trẻ mồ bôi chúng tôi đều ngẩng lên, chờ câu trả lời. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống đáng sợ. Cô ấy không nói gì thêm.
Lúc đó tôi 6 tuổi và người ta bảo rằng sẽ không ai nhận tôi làm con nuôi nữa. Tôi hiểu ngay rằng sẽ chẳng còn được ai ôm hôn, đưa đi chơi hay mừng rỡ khi tôi được điểm cao.
và khi tôi ngồi đây, 30 năm sau, cố gắng nhớ lại xem tôi đã cảm thấy thế nào vào khoảnh khắc đó. Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là một khoảng trống. Khoảng trống tôi cảm thấy sau khi nghe những gì người phụ nữ ấy nói với bọn trẻ mồ côi chúng tôi.
Một khoảng trống là những gì tôi được cuộc sống trao cho. Tôi đã đi học nhiều trường, làm việc ở nhiều nơi, cũng từng chịu nhiêu cực khổ, nhưng chứa khi nào tôi chịu bỏ cuộc, bởi dù sao tôi cũng bắt đầu xây dựng cuộc sống từ một khoảng trống cơ mà!
Nhiều người hỏi tôi làm sao để trở thành một nhà văn. Tôi luôn trả lời rằng tôi tận dụng "khoảng trống": tôi luôn bắt đầu trước một trang giấy trống không.

No comments: